Love | A Tree

I think that I shall never see 
A poem as lovely as a tree.
Poems are made by fool like me,
But only God can make a tree.

A TREE by Joyce Kilmer

As there are sunshine and wind in the air, we all know that, I only can see them when I look at a tree. How small we are in this universe when we standing under a tree and let its shadow cover the sky above us.

Words are leaving me hanging here so that I can’t find the right way to express those feelings. You know the feeling when only by a look through the window, you feel the wind on every leaves of the tree. You also know the warmth laying on each branches… Must be love pouring on its own child.

What if I was born as a tree, growing strong under the sun and the falling rain? Must be love.

Love is so simple that we pass by it everyday without notice.


Posted in In my eyes | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Mùa hè | Summer


Nắng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ để có thể xuyên mình qua kẽ lá, đổ xiên trên mặt đất, đan hoa dệt gấm. Mạnh mẽ và mong manh một cách quyết liệt. Tôi rất thích đi bộ dưới hàng cây, để đuổi theo những tia nắng vỡ. Mùa hè tuổi thơ của tôi không có biển xanh, cát trắng. Chỉ có những tán cây bàng bạc trong nắng và ngàn ngàn tia nắng vỡ trên nền đất.



The sunbeam breaks into thousands pieces just to go through the tree canopy, shelve on the ground, as the most unique embroidery you’ve ever seen. Intensively strong and fragile as it is. I love walking under the tree canopy just to chase after the broken sunlight. My childhood summer was not about blue see, white sand… I only had grey foliage in the sunbeam and thousands of broken sunlight on the ground.

Saigon, 10/04/15


Posted in In my eyes | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Holding on and letting go

Most of the times, you will hear people saying that: “You should hold on tight” or “Try a little more” or “No pain, no gain” or “Happiness comes to those who wait”, etc.

They are right.

However, you should learn to let things go as seriously as how to hold on. Somehow, it is even more important to know exactly which action is appropriate, especially in love.

You should know if you are making a serious mistake or doing a right thing. Do you really want to achieve this goal? Without this, could you survive? If you keep going on, what will you sacrify?

Besides, Letting go is not like Giving up. You just realize your limits and stop before you are crashed. There is nothing to be shamed of when you do not want to get hurt anymore. You gave it a shot (or many shots) and you blew up. So what? You know that is insane! You are trying to do the same thing everytime and expecting for a different result?! Anyway, it is your choice to keep trying.

And, remember that Love is a two-way path. You cannot try on your own. Sometimes, letting go would be better than holding on too tight. Would you stay with your broken heart or walk away to heal it? Do not tolerate the pain.

Finally, I would like to tell you a little secret:

“There is a very rare “Must-be-this-one” feeling in real world, even not existing. Be practical. Your heart can learn to love once again.”

Posted in In my mind | Tagged , , , , | 2 Comments

“To love is to be vulnerable”

“To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will be wrung and possibly broken. If you want to make sure of keeping it intact you must give it to no one, not even an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries; avoid all entanglements. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket, safe, dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken; it will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. To love is to be vulnerable.”

Quote | Posted on by | Tagged | Leave a comment

Another kind of freedom

You think you have a soul of wind, live your life with your own decisions and passion? And you think that you are actually mentally and physically truly free?

May I tell you something? May I tell you that you are actually mentally and physically truly trapped inside your heart? You do not have to thank me. Just let me explain.

You know. When you were just a little kid – so naive, so pure – you tended to open your heart to everyone and everything. You see the world in a different way, or in many crazily beautiful ways. That was a good starting point. But now, you are scared of love. You fool yourself that you have the rights to judge people and choose the one to fall in love with. Actually, you don’t love. You judge everything. You see the defect in every single soul. You listen to lies. You feel the pain. You are scared of love. You are trapped in your heart and you will die while waiting for someone to help you. To set you free.

Why would we end up like that? Why should we be like that?

I don’t know but I do believe that somehow, someway, someday, we will have to change. We will need to change. We will want to change.

We will choose to build a bridge instead of a wall. And we will choose love instead of doubt. How can we do that? How can we give them the key, the way to walk in our heart and risk everything to be teared apart. To be cracked. To be hurt. Wounded.

Because, darling, if you don’t do that, you will never know about another kind of freedom. The feeling from deep inside your heart will burn you into a fire. Your soul will not fly between clouds anymore. Your soul will be walking on a rough path without hesitation, heading ahead with hope, or even fear. And above all, you are not alone.

That is the main point. Being free is not about being alone. Being free is about being happy. With someone. For something (sometimes silly). And you will be free when you know you are in love. Real love. Not anything seems like Love.

Is it too hard to be free?


Posted in In my mind | Tagged , , | 6 Comments

For Love

Listen to this song when you are alone, when the night comes and when the darkness makes you blue.

…and when you miss somebody.

Link | Posted on by | Tagged , , | 1 Comment

Tiêu chuẩn | Standard

Đã biết rõ rằng mỗi người có một tiêu chuẩn riêng, một định nghĩa riêng, một suy nghĩ riêng… Tất tần tật, tóm lại là mỗi người là một cá thể riêng biệt – các cá thể có thể rất gần nhau, cũng có thể cách xa nhau biền biệt. Nhưng mà biết là một chuyện, tránh né cảm giác hụt hẫng và lạ lẫm khi phải chấp nhận những cái riêng của người khác thì vẫn là việc chẳng nhỏ tí nào!

Những chuyện mà trước giờ mình cho là đương nhiên, là “phải thế” thì giờ nó lại là trái khoáy, là “thế lọ thế chai chẳng ra thế nào cả”! An ủi một điều rằng thì là cái cảm giác này nó lại chẳng hề tha bất cứ ai – tức là ai cũng phải gặp vài lần trong đời (nhất định không phải chỉ 1 lần). Nhưng mà gặp là một chuyện, phải chấp nhận và chấp nhận liên tục lại là chuyện khác. Vấn đề của tôi bây giờ chính là đang phải chấp nhận quá nhiều.

Có người bảo tôi rằng: “Em hãy cứ cố gắng hiểu và thông cảm. Hãy nhìn từ góc nhìn của người ta. Khi nào nó vượt quá cái mức chấp nhận được thì em hãy phản ứng lại”. Một lời khuyên sáng suốt một cách lý thuyết! Tôi chấp nhận. Nhưng tôi hoang mang quá! Tôi bối rối quá! Vì thế nào mới là “hiểu và thông cảm”? Trước giờ tôi nghĩ thế này là đúng, bây giờ bắt tôi nghĩ ngược lại thì…hơi khó cho tôi quá. Giả sử như tôi hiểu và thông cảm rồi mà không nuốt trôi được cái nghẹn trong họng thì thế nào mới là “vượt quá mức chấp nhận được”? Rồi thế nào là “phản ứng lại”? Mơ hồ quá!

Tôi muốn sống theo những chuẩn mực của tôi. Tôi yêu và tôi sống. Nhưng tôi không thể yêu mình tôi và sống với mỗi tôi. Vậy nên tôi phải chấp nhận những quan điểm của người xung quanh như: “Bầu trời có màu xanh da trời” và “Mây trên trời màu trắng” dù rằng tôi chỉ thấy “Bầu trời màu có màu đỏ nhạt hoàng hôn” và “mây đen đang kéo tới ầm ầm”. Yêu thương khó quá! Nhưng yêu thương cũng hạnh phúc lắm. Vậy nên tôi phải ráng mà chấp nhận.

Thế nhưng tôi lại sợ…

Nhỡ mà tôi chấp nhận nhiều quá, đến lúc nhận ra, tôi chẳng còn là tôi thì sao? Lúc đó tôi có phải chấp nhận chính cả tôi không?

Posted in In my mind | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment